Bài mới
December 18, 2017

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Đã xem 2691 lần

Chợ Đầm ngày nào cũng tấp nập người qua, kẻ lại. Thằng Đen đang hì hục đạp chiếc xe ba gác tải trái cây cho con buôn vườn như mọi lần thì nghe tiếng gọi giật:

– Đen! Vợ mày đau bụng ở đằng kia. Mau đưa nó đi đẻ đi.

Thằng Đen luýnh quýnh. Nó đẩy xe tấp vào lề rồi ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ con vợ bán rau. Mấy bà buôn thấy nó như gà mắc đẻ mà không khỏi tức cười:

– Thằng này coi vậy mà tốt giống thiệt. Hú lên là vợ chửa với đẻ tối ngày.

Con vợ thấy chồng tới, nó vác cái bụng chành bành đưa ra và nhăn mũi:

– Đau quá! Đau chết luôn!

Thằng Đen đỡ vợ ngồi xuống cái ghế. Nó vuốt lưng vợ mấy cái rồi vuốt bụng làm phép:

– Đau bất chần vậy bà. Để tui lấy mớ đồ cho con. Bà cứ ôm bụng ráng chịu chút. Con Tỉn hay cái Tủn đừng lòi ra bây giờ nghe hông. Ra lúc này, ba… quánh đít đa.

Con vợ nghe thằng chồng nói xàm mà bật cười nhăn nhó.

– Xong rồi. Đi. Dì ơi! Coi bán hộ dùm vợ con mấy bó rau. Dạ. Cám ơn. Ôm chặc vào nghe không. Ráng chút nữa. Tui chạy nè. “Quỵn…”…

*

Khoa sản đông nghẹt. Thằng Đen đưa vợ vào khám. Chị bác sĩ khám đâu đó rồi thản nhiên:

– Mở hết mười phân rồi. Cho vào đẻ đi!

– Chưa thấy hồ sơ siêu âm các đợt trước bác ạ.

– Hồ sơ cái gì nữa? Làm vệ sinh rồi chuyển nhanh!

– Dạ.

Thằng Đen bị lùa ra khỏi phòng đẻ. Nó sụ mặt nhìn những chiếc băng ca chuyển bệnh nhân hay sản phụ qua lại hành lang mà háo hức chờ đứa con. Nhưng đã mấy tiềng đồng hồ, những cái bụng bầu đều “bể” ra con hết rồi còn con vợ nó chưa được đẩy ra. Thằng Đen lo lắng. Nó nhấp nha, nhấp nhỏm hỏi thăm hết bác sĩ này tới y tá, hộ lý, điều dưỡng và cả những người thăm nuôi bệnh nhân khiến người này không khỏi bực mình và tức cười.

– Thằng này chắc mới làm cha lần đầu nên ham con dữ.

– Có lẽ vậy!

– Người nhà Nguyễn Thị Quỳnh đâu?

– Xe vợ mày ra rồi kìa!

Thằng Đen nhỏm đít đứng dậy và ù té chạy vào phòng khiến bụi từ đít nó bay sang chị chàng bên cạnh làm ả giơ tay nhăn mũi, phủi lia, phủi lịa:

– Cái thằng mắc dịch!

Con vợ nằm yên, mặt mày vô thần. Người hộ lý cáu:

– Tự leo xuống mà qua gường nằm chứ!

– Dạ, dạ!

Bên kia gường, hai người hộ lý xúm khiên một sản phụ khác từ băng ca chuyển lên gường một cách nhẹ nhàng. Một chị đang nuôi bệnh nhân mổ sản thấy cảnh người mẹ mới sinh mà phải leo từ băng ca xuống sang gường, chị chửi đổng:

– Quân ác!

– Không tiền thì đừng hòng có tử tế.

Con vợ thằng Đen leo xuống cực nhọc. Nó lếch cái hai cái chân xà lỉa vào nhau thấy mà tội nghiệp. Mấy người nuôi bệnh tá hỏa: Con vợ thằng Đen hai chân… què bẩm sinh! Chị nuôi bệnh chửi tiếp:

– Trời ơi! Lũ khốn kiếp! Lúc nó ký giấy bán con cho ông kia, mấy mẹ bác sĩ, y tá cười vui phát khiếp. Bây giờ, người ta như con cua lột mà bắt người ta leo xuống là sao?

Thằng Đen vừa tới nên nó kịp nghe. Nó nhào lại bên gường con vợ đang thở ra:

– Mệt lắm hả? Con tui đâu? Sao tui không thấy con tui?

– Tui… tui… cho người ta rồi!

– Trờìììììììììììi!

– Nuôi hổng nổi nữa đâu!

– Không được cho con tui! Tui nói rồi. Mấy người không được mang con tui cho nghe chưa!

Thằng Đen níu lấy bác sĩ. Nó hét lên đủ cả bệnh viện nghe chơi luôn. Mấy bác sĩ và y tá lúng túng. Họ thì thầm đâu đó rồi gọi người đàn ông đang bồng đứa bé được quấn gọn trong chiếc khăn lông:

– Không được anh ơi! Người chồng không cho con.

– Sao lúc nãy cô ta nói không có chồng?

– Tụi tui đâu có biết. Trả đứa con lại cho họ kẻo anh chồng la ầm ĩ phiền phức.

– Không được. Giấy cho đã ký rồi!

– Anh làm ơn bình tĩnh chút có được không? Giấy không hợp lệ vì chồng người ta còn sờ sờ kìa.  Không được đứa này, còn đứa khác chứ!

– Tôi chờ lâu lắm rồi. Mà tôi thích đứa nhỏ này.

– Chúng tôi sẽ cho anh ca cho con gần nhất. Anh yên tâm đi. Khoa sản ngày nào mà chẳng có người bỏ con, cho con hay bán con.

Mấy bác sĩ nói mãi rồi mang cả luật pháp ra đe, anh chàng mua con mới giao đứa con lại cho chị bác sĩ. Chị ta thở phào. Chị trao nó cho bà hộ lý:

– Mang trả cho hắn!

Bà hộ lý mang đứa bé đưa cho thằng Đen đang táo tác vì mất đứa con. Thị hấy giọng tiếc rẻ:

– Đứa bé được giá nhất ngày hôm nay đấy mà không chịu cho. Thông thường con trai chỉ hai triệu, con gái được ba. Bé này có phước mới được bù năm triệu.

– Năm triệu?

Thằng Đen nhướng mắt nhìn bà hộ lý thao thao:

– Năm triệu hả? To thiệt há! Năm trăm tỉ cũng không!

Nó ôm chầm cái bọc. Bà hộ lý như hớ miệng nên quây quẩy đi ra. Mọi người tò mò:

– Trai hay gái?

Lúc này, thằng Đen mới giật mình. Nó giở nhẹ cái khăn dưới. Con vợ chép miệng:

– Con gái thì để nuôi chứ cho người ta làm gì!

– Ồ, con trai!

Thằng Đen đứng dưới chân gường vợ. Nó lừ mắt:

– Con trai không phải con à!

– Ông giữ nó lấy gì nuôi?

– Kệ tui! Tui làm tui nuôi nó.

Con vợ thở dài. Nó tiếc năm triệu mà cũng tiếc cho thằng con bị “sảy” không lọt được vào nhà giàu. Năm triệu kiếm chừng nào mới có? Con mình nếu rơi đúng vào nhà giàu hay kha khá một chút mà cần con, nó phải có phước hơn không? Thời buổi khó khăn này, một người nuôi ăn làm sao đủ mấy cái miệng? Chiều tối, vợ thằng Đen mệt quá nên ngủ mất. Thằng Đen đặt thằng bé vào guờng sau khi thay tả xong, nó cũng kiếm một chỗ ngoài hành lang mà… làm một giấc mặc cho lũ muỗi xà xuống bu quanh. Chị nuôi bệnh vừa mỏi miệng vì chửi dùm, vừa mỏi mồm bởi cười hai vợ chồng thằng Đen nên cũng muốn… lăn quay. Nhưng chị đâu ngủ được. Chị sợ con vợ thằng Đen mê ngủ hơn mê con, lùa thằng nhỏ rớt xuống gường và sợ đêm khuya khắc, kẻ trộm rinh sạch bách đồ đạc thì chết. Bởi thế, chị cứ thắc thỏm ráng banh hai con mắt mà thức canh tới sáng.

*

Thằng Đen chờ chị nuôi bệnh đá vào đít mấy cái, nó mới thức dậy. Nó chạy xuống căngtin mua đồ ăn sáng cho vợ. Con vợ ăn khỏe như trâu. Thảo nào nó ngủ tối ngày, sáng đêm ở trong bệnh viện. Sáng nay, chờ mãi mà chưa thấy thằng chồng mua cháo về, con vợ chép miệng:

– Đói gần chết!

Chị nuôi bệnh đưa cho nó ổ bánh mì:

– Nhai đỡ đi nè, em!

Con vợ thằng Đen tươi mặt. Nó cầm lấy cắm cúi ăn. Thằng Đen xuất hiện với cái mặt đưa đám. Nó phân bua với chị “láng giềng”:

– Mới mua xong cháo, em đặt cà mèn xuống nền rồi quay mua nước nóng cho con vợ em rồi quay lại thì cà mèn mất tiêu chị ơi! Phải chạy đi mua bình. Tốn thêm mớ tiền nữa!

Mọi người cười ầm. Chị nuôi bệnh cười không nổi. Chị cau mày:

– Bệnh viện đông người nên lẫn lộn ăn cắp, ăn trộm tùm lum. Vợ chồng mày cứ lăn ngủ như trâu, coi chừng mất luôn đứa nhỏ.

Thằng Đen gãi đầu, cười. Con vợ chắt lưỡi:

– Mất khỏi nuôi!

Thằng chồng nghe được, nó dọa:

– Chắc bà muốn tui bỏ đói phải không?

– Hứ!

– Ủa? Con nhỏ nằm kế bà xã em đâu rồi chị?
– Giờ này mày mới hỏi! Nó cho đứa con gái đỏ hon, đỏ hon cho vợ chồng anh chị công an – giáo viên lấy ba triệu rồi trốn ngay. Chắc nó sợ cha mẹ biết hay sao ấy.

Một người khác góp phần:

– Ba triệu cũng phải chia phần trăm chị ơi! Nó được năm trăm ngàn là may mắn.

– Chật! Con gái mà bỏ uổng.

Con vợ tiếc. Chị nuôi bệnh chép miệng:

– Chứ tụi học sinh thì làm gì dám để con mà nuôi! Nó không vứt vào thùng rác là phước.

– Nghe nói có ông gì ở đường Phương Sài chuyên đi gom con nít bị bỏ rơi về nuôi hay gom mấy đứa sơ sinh xấu số về chôn cất ấy mà.

Mọi người lại quay ra bàn tán về cái ông chuyên làm phúc này rồi đến mấy bà mẹ ác độc ép con đi làm gái đến chuyện mấy bà hung hăng đánh lộn nhau dẫn tới chết người. Họ nói say sưa đến nổi không thấy con vợ thằng Đen ăn cháo lòng xong, lăn ra ngủ tiếp trong khi thằng Đen thì lại… cho con bú! Người ta quên chửi con vợ thằng Đen hư thân mất nết như hôm qua: Mẹ gì đi cho con còn ham ăn, hám ngủ thấy ớn!

*

Sáng nay, thằng Đen đưa vợ về nhà sau khi không quên cám ơn từ bác sĩ tới chị nuôi bệnh. Con vợ mạnh khù lếch chân què đi theo thằng chồng bồng đứa con. Theo sau hai vợ chồng thằng Đen là…

– Một thằng!

– Hai thằng!!

– Ba thằng!!?

– Bốn thằng!!??

– Ui mẹ ơi! Thằng nào thằng nấy đen thui trùng trục, lúc nhúc như giòi!

– Thằng nào cũng đen thui thì có bệnh vàng da, đố cha bác sĩ nào chuẩn đoán trúng!

Bây giờ, người ta mới hiểu vì sao, con vợ thằng Đen lại cho… thằng thứ năm nhưng không hiểu thằng Đen làm gì mà nuôi nổi tới 7 miệng ăn mà chẳng rên một tiếng? Chị nuôi bệnh cũng đã hiểu vì sao, con vợ thằng Đen chẳng thèm đi siêu âm vì nó đẻ như gà. Trời cho, trời nuôi không giống những gia đình giàu có mà hiếm đường tử tôn cứ hết siêu âm trắng đen thì xin siêu âm Doppler ba chiều tới bốn chiều. Chị hỏi vợ thằng Đen còn ham đẻ nữa không. Nó le lưỡi, lắc đầu thấy mà thương. Nhìn gia đình thằng Đen kéo nhau có trật tự diễn hành qua hành lang từ cao tới thấp, cả bệnh viện cười no.

*

Gần một năm sau, chị nuôi bệnh bất ngờ gặp lại con vợ thằng Đen đang lê lếch chân què bán rau ở chợ. Chị mừng quá, xà lại hỏi thăm:

– Thằng con em bây giờ lớn tới đâu rồi, Quỳnh?

Nhận ra “ân nhân” ổ bánh mì năm ngoái, con vợ thằng Đen vồn vã:

– Chị lấy bó rau mồng tơi này về nấu canh. Rau tụi em trồng nên không có tưới thuốc. Chúng hơi còi một chút nhưng an toàn chị à! Thằng con em hả? Nó đứng chựng rồi chị. Nó bụ bẩm hơn mấy anh nó. Ổng xã em cưng nó nhứt đó mà. Còn con cháu chị sao rồi?

– Nhờ trời nó cũng khỏe rồi. Mổ hai lần tưởng chết nhưng bây giờ nó sống rồi. Con bé nó cũng bi bô cả ngày. Chị đi nhen.

– Dạ chị.

– Ủa? Quên hỏi em. Vậy chồng em nó làm gì? Ở nhà giữ con à?

– Ảnh kia cà!

Chị nuôi bệnh nhìn theo tay chỉ của con Quỳnh: Đằng kia, một người đàn ông đen thui với chiếc xe ba gác đầy trái cây đang di chuyển vào chợ. Chị nuôi bệnh cười:

– Thằng Đen! Thằng này trời có sập xuống, nó cũng coi như không có chuyện gì. Nó giỏi thật. Em có phước thiệt đó nhen!

– Dạ! Ảnh giỏi lắm. Tối về lại chăm sóc con cái.

– Vậy chớ còn em?

– Em bán cả ngày nên mệt quá, ngủ trước!

Chị nuôi bệnh sựt nhớ con nhỏ này ngủ đã “chuyên nghiệp” từ dạo sinh con. Bất giác, chị cười thành tiếng. Chị cầm bó rau lên, cho vào giỏ và không quên đưa cho nó tờ mười ngàn nhưng con nhỏ nhất định không lấy:

– Chị mang về nấu canh đi. Em ngày nào cũng bán rau ở đây. Ngày mai, chị ra mua dùm em thì em lấy tiền.

Co kéo mãi không được, chị nuôi bệnh quay đi. Khi chị quay lại, trong tay có thêm bịch nước mía:

– Trời nắng nóng. Uống đi mà lấy sức bán rau phụ chồng nuôi con.

Con vợ thằng Đen ngẩn người. Nó chưa kịp cám ơn, chị nuôi bệnh đi mất. Về tới nhà, chị nuôi bệnh tức mình vì quên hỏi thằng nhỏ út của nó ai giữ cho hai vợ chồng nó đứa thì đi bán rau, đứa thì đạp xe ba gác và khiêng vác ở chợ? Hình ảnh thằng Đen dám ưng con vợ què, dám nuôi năm đứa con với cái nghề lương thiện và nhất là không kêu ca nghèo khổ khiến chị nuôi bệnh cảm phục khôn xiết.

*

Thành phố về đêm lấp lánh sao trời. Khu ngoại ô chìm trong bóng tối. Căn chòi thằng Đen còn sáng. Thằng Đen đang tưới mảnh rau cho vợ. Con vợ dở hơi thật nhưng nó chẳng nhiều chuyện và nhất là không tham lam. Nó què quặc mà để nó cà nhắc đi tưới rau, thằng chồng thương vợ như thằng Đen sao mà chịu nổi? Tưới rau xong, thằng Đen lo dọn dẹp nhà cửa. Nó nhìn vợ và mấy đứa con nó ngủ mà lòng lâng lâng. Thằng út đang nằm trong tay thằng lớn. Thằng lớn đủ tuổi đi học rồi. Thằng Đen nghĩ trong bụnh nhất định kiếm ít tiền dành dụm để mua sách vở cho con. Thằng Đen vội vàng gỡ tay thằng con lớn và đặt thằng út xa ra. Nó nhìn thực đơn ghi sẵn trên tủ: Ngày mai, cơm với canh mồng tơi. Ngày mốt, cơm với canh cải. Ngày nọ, cơm với canh bầu… và chủ nhật, cho con ăn canh có chút hơi thịt với bí. Phủi chân cho sạch, thằng Đen leo lên chiếc chõng. Chiếc gường hình như cũng chật hơn khi có thêm thằng con nhưng lòng thằng Đen chẳng chật chút nào. Nó yên tâm mà ngủ. Té ra, vợ chồng con cái nhà nó có được cái gien di truyền ngủ vậy mà hay! Căn chòi khiêm tốn diện thích mà ấm cúng nằm nép dưới những tòa nhà chọc trời. Không biết chút đất nhà thằng Đen nay mai có nằm trong khuôn viên giải tỏa hay không? Nha Trang vẫn còn dư âm những hào quang tỏa sáng từ những chùm pháo hoa rực rỡ trong những ngày Festival 6/2009 và người giàu kết xù cũng như nghèo kiết xác đã, đang và sẽ náo nức chờ những hội thi khoe ba vòng tiếp theo. Tiền tỉ từ tay Mạnh Thường Quân đã, đang và sẽ đổ ra… Người ta lăn xả vào “cây đu, cột mỡ…” một thời Phan Văn Trị cay chua để quên đi những gì đang là “quốc họa”. Năm thằng con của thằng Đen ngày mai vẫn tự săn sóc lấy nhau để cha mẹ kiếm rau, kiếm cá. Người đời thường dị nghị:

– Ai bảo ham đẻ cho cố!

Người ta ác mồm như thế nhưng họ cũng không hiểu rằng trong “ngũ qũy” của thằng Đen, tất cũng có một hay hai thằng ngày nào đó sẽ phải cầm cây súng. Chúng bắn ai, tự giác hay tự phát có trời mới biết! Thằng Đen chỉ biết một điều: Năm thằng con là món quà trời ban vô giá cho nó. Nó không bao giờ cho con hay bán con với bất cứ giá nào./.

Tháng 6/14/2009
Ngọc Thiên Hoa

Đã xem 2691 lần