Bài mới
December 18, 2017

LỜI NGUYỀN CỦA TÌNH YÊU

Đã xem 2140 lần

Cứ gần Tết, người ta chuyển cho nhau những tin nhắn mà họ tin là làm như thế, họ sẽ được may mắn và… hóa giải một lời nguyền. Vậy là coi như họ đã, đang và sẽ làm được điều thiện không cần phải bỏ tiền. Câu chuyện được truyền như thế này:

Gần Tết, cõi niết bàn của nhà Phật cũng như cõi thiên đàng của Chúa chìm trong khói đỏ. Đó là loại khói dữ, báo động linh hồn nào đó cõi dương gian có oan tình sâu nặng. Đức Thích Ca, Phật Bà Quan Thế Âm cùng đức Chúa Trời 3 ngôi đồng hành ra xem xét. Phật Bà thay mặt hai bên đọc lại nhân thân của oan khí và hỏi:

–  Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ thường của cõi nhân gian. Tại sao con không đi đầu thai mà lại kết tinh oan khí nghiệp chướng nặng nề thế này.

Oan khí ngậm ngùi:

–  Con bị người yêu phản bội, hất hủi, sỉ nhục và bị coi thường đến nỗi chửi rủa cả cha mẹ con. Con yêu người ấy thật khổ cực và hết lòng. Bị phản bội, lòng con uất ức nên hồn không thể xuống Âm Phủ chịu tội cũng không thể hòa nhập vào thiên đàng hay gởi hồn nơi niết bàn. Con muốn trả hận. Con muốn tất cả những người phản bội như thế trong nhân gian đều phải chịu quả báo của lời thề thì con mới cam lòng chịu luân hồi. Khi con chết đi, con sẽ hóa thành mưa rớt vào những ly bia, những ly cà phê, những cốc nước uống khiến miệng độc của loại người thích chửi rủa kia sẽ câm đi đời này sang đời khác. Con sẽ hóa thành mây đen để phủ lên đời họ khiến những hào quang hảo mà họ có để khinh miệt người sẽ biết mất hết và họ sẽ rớt xuống bùn lầy của sự khinh miệt. Con sẽ hóa thành gió mang lời nguyền này của con rãi khắp vũ trụ khiến cho họ không được siêu sinh. Ông bà cha mẹ linh thiêng bị chửi rủa sẽ bắt họ sống trong điên điên dở dở. Những gì con nguyền hôm nay không chỉ để trừng trị một người mà trừng phạt tất cả loại người hám danh, tham sắc, mắt mù, mê gái trẻ, thích giả dối, sống hời hợt, yêu cợt đùa. Họ uống bất cứ thứ nước nào vô miệng sẽ hộc máu liên miên. Họ ăn thứ gì vô mồm cũng hóa thành lửa cháy.

Bấy giờ, oan khí mới kể lại đầu đuôi câu chuyện thương tâm cùng cực của nàng. Chúa Trời 3 ngôi cùng Phật Thích Ca nhìn luồng oán khí càng lúc càng đỏ mà vô cùng kinh hãi trong thương cảm. Chúa nói:

– Con yêu nặng tình hơn lý trí nên đau khổ không tránh khỏi. Tình yêu con bị người con yêu san sẻ thì con bị tình yêu phản bội. Con đọc 24 quyển Thánh Kinh gần hết mà chưa được Chúa soi sáng thì cũng là lẽ thường tình vì con nghĩ tới phúc lợi của người yêu nhiều hơn người kia nghĩ cho con. Hắn yêu con không phải bằng lý trí mà bằng sự tính toán. Con nên biết kẻ nào yêu bằng phép tính luôn tầm thường trong nhân cách và hèn kém về phẩm hạnh. Trong 6 điều cầu xin, con cầu xin điều gì?

– Con không cầu xin điều gì cả vì 6 điều đó không có điều cầu xin về tình yêu hay sự trừng phạt.

Giesu cười:

– Con sai rồi! “Danh cha được tôn thánh, nước chúa cha được đến, ý cha được nên ở đất hay trời, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đầy đủ, xin tha tội cho chúng con và xin chớ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con khỏi điều ác.” mà “Giáo Lý Căn Bản” đã dạy. Ở đó, không có dạy sự trừng phạt vì chúng ta thiên về tự xin tha thứ cho mình và cho người. Nhưng Thánh Kinh có dạy về lý trí trong tình yêu đó. Ta nhắc con nhớ Kinh Phúc Âm dạy: “Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phúc cho kẻ rủa mình và cầu nguyền cho kẻ sỉ nhục mình.” Con có làm được thì oán khí con mới chuyển thành màu xanh để hồn con được Chúa dắt qua nước Chúa.

Oan hồn cúi đầu:

– Lòng con đang thật căm hận hắn!

– Yêu lắm thì hận nhiều nhưng nhân danh Chúa, Thánh Thần… hãy bỏ lời nguyền, hãy chúc phúc cho họ!

Luồng oán khí đỏ vẫn không chuyển màu xanh. Phật Thích Ca lắc đầu:

– Trái tim con vì yêu bị phản mà cứng như đá. Tâm hồn con vì yêu bị tổn thương đã như băng sơn. Vậy Quan Âm đệ tử có cao kiến gì hơn?

Quan Thế Âm nhẹ nhàng:

– Nhân thân từng là đệ tử chùa, lại từng dự lễ nhà thờ. Thông suốt Phật Pháp, hiểu giáo lý căn bản của Thiên Chúa. Bản thân như ngọc không tỳ vết với chữ Thiện mà bị phản, với chữ Nhân mà bị lừa, với chữ Nghĩa mà bị dối, với chữ Lễ mà bị coi thường lại thêm vì chữ Tình mà ôm hận. Này oán khí! Con người sinh ra – Nhân Sinh – vốn đã khổ mới khóc khi chào đời. Ba cõi, sáu đường con đã lĩnh hội. Con từng thọ Tam quy, không phạm Ngũ giới lại từng Bát quan trai giới thì con cũng nên làm Thập Thiện Nghiệp.

– Bạch thầy! Con cố giữ mình nhưng người con yêu đã không. Trong 10 điều đó, hắn đã phạm hết 10 điều.

Điều 1: Sát sanh. Hắn từng giết động vật. Hắn bức tử con phải chết không siêu sinh.

Điều 2: Trộm cắp. Hắn đánh cắp chữ nghĩa. Hắn đánh cắp

trái tim của con rồi chà đạp lên khiến con đau nhói.

        Điều 3: Tà dâm: Hắn nói yêu con nhưng lại chung đụng với nhiều loại đàn bà cả thật, cả ảo và lấy sex chỉ để mua vui.

        Điều 4: Nói dối: Hắn gạt con hết lần này tới lần khác khiến niềm tin con bị xói mòn.

        Điều 5: Vu oan: Hắn đem hết chuyện thất bại tình trường, chuyện không may mắn trong nhân duyên để vu oan con là nguyên nhân chính khiến con cứ ngỡ mình là kẻ có lỗi.

        Điều 6: Cộc cằn, thô lỗ, chửi rủa: Khi bị va vấp, không ưng ý, hắn lại mắng nhiếc con rất dung tục. Những lời tục tĩu, thô bỉ, hạ tiện… hắn dùng để mạt sát, sỉ nhục con, cha mẹ con khiến con chao đảo như mình quá ư hèn!

        Điều 7: Nói lời nhàm, vô ích, rỗng không: Con như bị hắn… tra tấn vì những lời như gia trưởng khi đề cao hắn thái quá, khi tự cho mình có quyền phán xét công – tội cho người khác còn hắn thì không bao giờ nhận mình có lỗi khiến con cứ ngỡ mình ngu cùng cực!

        Điều 8: Tham lam: Hắn chỉ muốn thu vô chứ không muốn bớt đi với bất cứ thứ gì. Tham lam của lạ với phương châm “cũ ta mới mình” nên bất chấp lời con can giáng khiến con thất vọng vô cùng!

        Điều 9: Sân hận: Hắn trút thù hận tự hắn chuốc lấy lên mình con khiến con không còn con đường sáng để bước ra.

        Điều 10: Tà kiến: Hắn bỏ ngoài ta lời hay, lẽ phải và chẳng biết cám ơn là gì khiến con mất hết kiên nhẫn đợi hắn quay về chánh kiến.

Bẩm Phật! Trong 10 điều ấy, đệ tử mắc điều thứ 9 là… sân hận nhưng xét cho cùng, sân hận của con là kết quả những tháng ngày mù quáng yêu thương một kẻ chẳng ra gì mà cứ nghĩ mình là “đỉnh” thiên hạ.

Oán khí dừng lại một lúc rồi giọng đanh lại:

– Tất cả những người đàn ông như thế cần phải trừng trị cho phụ nữ được bình đẵng, hạnh phúc. Không trừng trị một tên thì cả thế gian sẽ có vô số oán khí giống như con đây!

Các đấng chí tôn nhìn nhau. Thiên đình, niết bàn im phăng phắt đến nỗi một hơi thở cũng nghe “ro ro ro… ” rõ mồn một.

Phật Bà điềm tĩnh:

– Trút ra được oan tình có nghĩa là con đã trút được oán khí! Nhìn kià! Màu đỏ đã sang nhạt dần và bắt đầu chuyển xanh! Chứng tỏ lòng con đã bớt hận thù. Con đã coi tình yêu chấm dứt ở đây là một giải thoát. Hãy nghe ta nói: Tình yêu là Duyên và cuộc đời là Nợ. Tình yêu như một cây xanh cần hai người thay phiên tưới nước và bón phân. Thiếu một trong hai khâu ấy, cây không sống được. Con mất đi một người không biết trân quý tình yêu của con nhưng xã hội nào đã từ bỏ con? Cuộc đời nào không biết qúy trọng con nếu con đáng được như thế? Mất đi một kẻ không ra gì thì buồn làm chi? Coi như Duyên đã hết! Sao con lại tự tìm cái chết khi Nợ vẫn còn kia?

– Con nhất thời suy cùng, nghĩ cạn! Hồn lang thang chẳng biết đâu bạn với thù!

Phật xòe tay:

– Con hãy nhìn những tờ giấy này, tờ nào trắng nhất?

Oán khí lắc đầu:

– Con không nhận ra!

– Không nhận ra vì chúng cùng tầm mắt. Xem tờ này trước mắt so với các tờ xa kia, tờ nào trắng?

– Bạch thế tôn! Tờ trước mặt con!

– Mô Phật!

– A men!

Đức Phật tiếp lời:

– Cái trong tầm mắt lúc nào cũng nhất. Vì ôm chữ Nhất nên kết quả là Hận. Hãy coi cái trong tầm mắt cũng bằng với những cái xa kia thì mới công bằng chính mình. Thắp 100 ngọn nến trong ngày sinh nhật thì sao biết ngọn nào sáng hơn ngọn nào? Kinh Phật có nói qua đó. Chỉ khi rinh một ngọn tới trước mặt mình thì mới biết ngọn đó sáng nhất thôi. Cuộc sống là nợ. Trả hết nợ thì thôi. Kinh Phật cũng từng dạy về hạnh phúc và cái đáng quý nhất. Theo con, cái gì đáng quý nhất?

– Con biết Phật muốn nói cái đáng qúy nhất không phải là cái mình không được, hay cái mất đi mà là cái hạnh phúc mình đang có trong tay…. Nhưng Phật ơi! Giờ đây con nghiệm ra rằng: Cái đáng qúy nhất chính là mạng sống! Con chỉ muốn được sống lại để tìm về với cái người biết trân qúy con, đang đợi con! Con không còn căm hận người kia nữa! Hắn không xứng đáng! Con nghe lời dạy của Chúa chúc phúc cho kẻ phản bội. Con cầu nguyện cho hắn sớm giác ngộ để có hạnh phúc, có tình yêu lương thiện và chân chính trong cuối đời còn lại.

Oán khí đã chuyển sang màu xanh da trời nhè nhẹ. Thiên đàng, niết bàn cùng nín thở, nhìn màu khói xanh huyền diệu mà chính họ cũng không thể tạo ra.

– Con nghe lời Phật dạy giữ lấy mười điều thiện làm nền cho kiếp sau. Con chỉ xin gởi lời nguyền đã hóa giải này cho tất cả chúng sinh. Lời nguyền chưa được gởi đi, nó sẽ không bao giờ được hóa giải.

– A men! Nhân danh chúa 3 ngôi, thay mặt cõi thiên đàng, ta gởi câu chuyện này đi….

– Mô Phật! Nhân danh giáo chủ cõi Ta Bà, thay mặt chốn niết bàn, ta gởi câu chuyện này đi….

– Thiện tai! Thiện tai! Thay mặt chư vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh, ta cũng gởi câu chuyện này đi….

Oán khí như được siêu thoát trong thứ 6, ngày 13 khi lời nguyền đã hóa giải được bay theo gió…

Luồng khói xanh nhuộm xanh cả đất đời. Nó sinh ra một luồng khói hồng bay trong không gian vô tận để nhắc người đời về một tình yêu vô cùng tuyệt vời khi mình yêu thật ai đó trong đời. Kẻ nhận nó mà không gởi đi nghĩa là lòng kẻ ấy đang tràn đầy thù hận mà những kẻ thù hận vì tình yêu sẽ không bao giờ được nhận phần Hạnh Phúc! Nhưng cái người chấp bút thì đang… ngập ngừng…../.

Tháng 1/13/2017

Ngọc Thiên Hoa

Đã xem 2140 lần